Bàng Dục trong ngực bồn chồn, hắn đã nghe nói qua chuyện của yêu
giáo, có điều chắc chắn Triệu Phổ sẽ che chở hắn, điểm này trong lòng hắn
hiểu rõ.
Đồng thời, Triệu Phổ phái một chi đội nhỏ, nâng loan giá giả vờ đi từ
Khai Phong đến đây, để càng thêm chân thực, Triệu Phổ còn điều một tiểu
thái giám từ trong phủ tới hỗ trợ.
Bạch Ngọc Đường mặc một thân bạch sắc cẩm bào hoa lệ, ngồi ngáp
trong loan giá, sau khi loan giá tới đại doanh, tất cả mọi người đều đến hành
lễ.
Bạch Ngọc Đường cũng không lên tiếng, đều là tiểu thái giám kia cất
giọng bảo bình thân… Nói chung làm rất giống.
Hoàng đế dù sao cũng là thân phận tôn quý, Triệu Phổ chuẩn bị riêng
cho một đại trướng, phụ trách thủ vệ cũng đều là tùy tùng của Triệu Trinh,
không cho bất kỳ ai tới gần. Triệu Phổ tự mình tiếp ‘hoàng thượng’ đến
trướng bồng, Tống Thanh Minh cũng chỉ thấy được từ xa, chỉ là nghe các
lão binh trong quân nói, đó là hoàng đế Triệu Trinh.
.
Sau khi vào đại trướng, Triệu Phổ hạ màn xuống, mọi người bấy giờ
mới thả lỏng, bắt đầu thương nghị bước tiếp theo của đối sách.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn Bạch Ngọc
Đường.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn bé, nhướng mi, “Sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử mặt hồng hồng ôm Thạch Đầu trốn sang một bên, khiến cho
Bạch Ngọc Đường ù ù cạc cạc.