DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1263

Công Tôn giơ tay nắm tay áo của Triệu Phổ, không nhẹ không nặng,

Triệu Phổ đành phải nghiêng người, cảm giác có chút không được tự nhiên,
cưỡi ngựa được nửa đường, cái cổ tê rần, ngay cả Hắc Kiêu cũng cảm thấy
khó chịu, giậm chân liên tục.

Chạy sắp tới chân núi, Triệu Phổ đã chịu hết nổi, nói, “Thư ngốc, ta mỏi

quá!”

Công Tôn vẻ mặt mờ mịt cộng thêm khó hiểu nhìn hắn, hỏi, “Sao ngươi

cứ nghiêng thân hoài vậy?”

“Ta sợ ngươi ngã xuống.” Triệu Phổ trừng y, “Ngươi không thể ôm sát

chút nữa sao?”

Công Tôn nhíu mày, có chút ngại ngùng, Triệu Phổ nhìn y hỏi, “Còn

chưa chịu ôm chặt ta?”

Công Tôn nghĩ nghĩ rồi vươn tay ôm thắt lưng của Triệu Phổ.

“Chặt thêm chút nữa đi.” Triệu Phổ nhìn y.

“Ngô.” Công Tôn ngoan ngoãn ôm sát.

Triệu Phổ cảm thấy khá vững mới dám ngồi thẳng dậy, phóng ngựa phi

như bay.

Rất nhanh, đoàn người tới gần bãi săn trong Loan Thúy Thập Tam

Phong, chỉ thấy bên trong đã là một màn rối ren ầm ĩ.

Bàng Dục cũng không phải ngọn đèn không dầu, tuy so với đám người

Triệu Phổ thì hắn cũng không là gì, nhưng chơi cùng với lũ người ăn chơi
trác táng kia, hắn vẫn có chút ranh ma. Hơn nữa lần này Triệu Phổ phái
nhiều ảnh vệ lợi hại tới giúp hắn, cho nên hoàn toàn áp chế đám người