Vương Biện. Bàng Dục thấy mình thắng, nhất thời chí đắc ý mãn, còn chế
nhạo bọn người Vương Biện, chơi đến cao hứng.
Triệu Phổ và Công Tôn lặng lẽ dẫn binh mã đến gần bãi săn, vẫn chưa
xuất hiện, chỉ mai phục tại một nơi bí mật.
Bỏ sang một bên hai người mai phục tạm thời không đề cập, lại nói đến
Bạch Ngọc Đường đang giả làm hoàng đế.
.
Triệu Phổ chuẩn bị riêng cho Bạch Ngọc Đường một quân trướng, cố ý
che chắn phía trước bằng một tấm bình phong lớn, Bạch Ngọc Đường ngồi
phía sau bình phong, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được đường viền,
tiểu thái giám đứng bên cạnh bình phong hầu hạ, giúp bưng trà rót nước lặt
vặt.
Bạch Ngọc Đường chờ đợi có chút buồn chán, may mà có Tiểu Tứ Tử
và Tiêu Lương ở một bên chơi cờ năm quân, Thạch Đầu ở bên cạnh hắn cọ
tới cọ lui, còn có thể giải buồn một chút. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ,
làm hoàng đế thực sự là một chuyện cực khổ, dù sao, mệt mỏi không nhất
thiết sẽ chết, nhưng buồn thì có thể khiến người buồn chết.
Đang chán nản, chỉ thấy rèm cửa khẽ động, Triển Chiêu vèo một cái lủi
đến, chui vào phía sau bình phong, nói với hắn, “Tới.”
“Tống Thanh Minh?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chứ ai nữa.” Triển Chiêu hạ giọng nói, “Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi!
Coi chừng lộ.”
“Ta sẽ cố gắng hết sức…” Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Triển
Chiêu đã mỉm cười nhìn hắn, “Không phải ta, là trẫm.”