Thanh âm của Bạch Ngọc Đường vốn thản nhiên không mang theo quá
nhiều ngữ điệu, bây giờ lại có chút biếng nhác, Tống Thanh Minh nghe
được, liền cảm thấy có chút tôn quý, quả nhiên quý khí do trời sinh sao?
Lén nhìn lên một chút, cách một lớp bình phong tuy nhìn không rõ lắm,
nhưng đường nét khái quát vẫn có thể mơ hồ phân rõ, Triệu Trinh tựa hồ
không mập, thân hình cũng thon gầy rắn rỏi, không hiểu sao, cảm giác vẻ
ngoài rất không tồi…
Tống Thanh Minh trầm tư một chút, nghĩ cũng phải, Triệu Phổ và hắn
dù sao cũng là thúc chất (chú cháu), vậy thì Triệu Trinh có lẽ cũng không
khó coi.
“Bần đạo Tống Thanh Minh, tham kiến hoàng thượng.” Tống Thanh
Minh hành lễ, một bên cân nhắc nên nói như thế nào.
Bạch Ngọc Đường hiện tại có hai điều nghi hoặc trong lòng, đó cũng là
điều mà Công Tôn và Triệu Phổ muốn hắn thăm dò từ miệng Tống Thanh
Minh, Tống Thanh Minh này, rốt cuộc bản thân là người của Yêu quốc, hay
là… hắn làm việc cho Yêu quốc? Chẳng qua từ lời nói hành động của hắn
và chuyện gửi bồ câu đưa tin tối qua, nếu như nói hắn và Yêu quốc không
có chút quan hệ nào, phỏng chừng không ai dám tin.
Tống Thanh Minh thấy hoàng thượng không nói lời nào, thì nghĩ, hoàng
thượng hẳn là đang đánh giá mình… Bạch Ngọc Đường quả thật đang đánh
giá hắn, có điều là vì đang nghĩ kế sách.
Bạch Ngọc Đường cân nhắc một chút, cũng chỉ nói, “Chuyện của Tống
đạo trưởng… nghe Công Tôn tiên sinh đề cập qua.”
Tống Thanh Minh trong nhất thời có chút vui vẻ, không ngờ Công Tôn
thực sự nhắc đến mình trước mặt hoàng thượng, thư sinh này nhất định là
loại ngu ngốc.