DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1268

“Cửu?” Tống Thanh Minh suy tư một chút, nói, “Hm… Chữ cửu là chữ

số đại cát đại lợi a.”

“Nga?” Bạch Ngọc Đường nắm tay chống cằm, có chút buồn chán dùng

ngón tay thon dài chọt chọt cái bụng Thạch Đầu, Thạch Đầu hưởng thụ cọ
tới cọ lui trên người hắn, “Ngươi tỉ mỉ nói nghe thử xem.”

“Cửu là số lớn nhất, không có số nào có thể sánh bằng.” Tống Thanh

Minh cười nói, “Cửu ngụ ý Cửu Châu (chỉ chín khu vực hành chính của
Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ cả Trung Quốc), chính là chữ có khí
phách nhất, còn nữa, âm của ‘cửu’ trong con số (số 9) đồng với ‘cửu’ trong
lâu dài, mang ý nghĩ vô cùng bền lâu.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì nhịn cười, Tống Thanh Minh này rõ

ràng đang cố ý ly gián, điều này nếu để Triệu Trinh nghe được, chẳng phải
sẽ muốn cùng Triệu Phổ trở mặt thành thù sao?

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường gật đầu, không nóng không lạnh nói,

“Quả thực là một chữ tốt.”

Tống Thanh Minh thấy đã gần đạt được mục đích, khóe miệng khẽ

nhếch.

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi tới, có chuyện gì?”

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Tống Thanh Minh nói, “Bần đạo vốn muốn

tìm Cửu Vương Gia.”

“Nga.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hoàng thúc đi thị sát quân tình rồi.”

“Thị sát?” Tống Thanh Minh hơi khó hiểu hỏi, “Không phải nói đi tróc

nã nghịch tặc sao?”

“Nghịch tặc?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nghịch tặc nào?”