Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải vươn tay tiếp nhận, may là
không có mùi gì khó ngửi, bèn cất vào.
Lúc này, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh ló đầu vào, “Ngũ gia, loan giá đã chuẩn
bị xong, ngài khởi giá chưa?”
Triển Chiêu cười thầm, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải gật đầu,
đem Thạch Đầu xách lên nhét vào trong lòng Triển Chiêu, đi ra phía sau,
lặng lẽ lên loan giá.
Một đội binh sĩ theo bảo hộ, loan giá rời khỏi cửa sau của quân doanh,
đi đến bãi săn ở Loan Thúy Thập Tam Phong.
.
Bên kia, Triệu Phổ nhận được tin tức do ảnh vệ truyền tới, Tống thanh
Minh quả nhiên đã kích động được ‘hoàng thượng’, mà ‘hoàng thượng’
cũng thành công bị khích, đi đến nơi này.
Triệu Phổ gật đầu nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, bước tiếp theo làm gì?”
Công Tôn cười, nói, “Lúc này yêu giáo chắc chắn sẽ chia làm hai đường
hành sự, chúng ta cũng chia binh làm hai đường.”
“Là sao?” Triệu Phổ hỏi y.
“Yêu giáo tất nhiên sẽ tập kích bọn Bàng Dục, vì vậy chúng ta chú ý bảo
hộ, không rảnh bận tâm bên kia, chủ lực của bọn họ sẽ nhân cơ hội bắt
hoàng thượng. Công Tôn nói, “Chúng ta tương kế tựu kế!”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, gật đầu, “Bạch Ngọc Đường nơi đó, Triển Chiêu có
lẽ cũng sẽ theo, còn có ảnh vệ. Âu Dương Thiếu Chinh đã dẫn người mai
phục xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lên núi, chúng ta chờ bọn
hắn động thủ!”