Triệu Phổ cảm thấy mỹ mãn, điên cuồng lao lên núi.
.
Lại nói đến Bạch Ngọc Đường ngồi trong loan giá, sau khi đi ngang qua
một khe núi chật hẹp trong Loan Thúy Thập Tam Phong, thì nghe được một
trận gió mạnh thổi qua trên núi, trong lòng khẽ động… Tới.
Chỉ chốc lát sau… Hắn ngửi thấy một vị ngọt cổ quái, Bạch Ngọc
Đường nhíu mày… Thả khói mê sao? Vội vàng bế khí, có điều hắn không
bế khí cũng không hề gì, bởi vì túi hương mà Công Tôn cho hắn có công
hiệu hóa giải độc khí.
Không bao lâu, Bạch Ngọc Đường bèn cảm giác cỗ kiệu này khẽ
động…
“Chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường ngồi bên trong hỏi… Bên ngoài
cũng không có người trả lời. Sau đó, cỗ kiệu chuyển hướng, đi lên trên núi.
Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, quả nhiên trúng chiêu.
Cỗ kiệu bị nâng đi một đường, Bạch Ngọc Đường bên trong bị xóc nảy
khó chịu, đường núi xác thực không dễ đi, chẳng qua nếu để hắn dùng
khinh công thì thoáng cái đã bay lên đỉnh núi, chỉ tiếc đang ngồi trong kiệu,
trên dưới dày vò, làm cho hắn cảm thấy những thứ trong dạ dày xóc lên lộn
xuống.
Cuối cùng, cỗ kiệu rốt cuộc cũng ngừng lại, Bạch Ngọc Đường hổn hển
thở dốc, cuối cùng cũng tới rồi.
Xuyên qua khe hở bên sườn kiệu, hắn thấy được kiến trúc cổ quái bên
cạnh, ở đây có lẽ là thôn xóm của Yêu quốc.