Lúc này, bên ngoài lại truyền đến ngôn ngữ cổ quái, những người đó
huyên thuyên, không biết đang nói cái gì.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghe không hiểu, có điều hắn cảm giác
được… Có người tới gần.
Một lát sau, chợt nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của một
người trẻ tuổi, “Tộc trưởng Ô Vu tộc Long Bá Minh, cung thỉnh Đại Tống
hoàng đế bệ hạ.”
Bạch Ngọc Đường nghe thấy lời nói kỳ quái, trầm mặc một hồi, hỏi, “Ô
Vu tộc?”
“Ha hả, hôm nay mạo muội thỉnh hoàng thượng đến, thật sự bởi vì có
một chuyện, muốn trao đổi với hoàng thượng.” Lời đang nói thì có một
người đi tới gần, vươn tay nhẹ nhàng vén lên kiệu liêm, cười nói, “Đắc tội.”
Kiệu liêm xốc lên.
Bạch Ngọc Đường nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy vén lên kiệu liêm là một
nam tử cao lớn gần ba mươi tuổi, ưng mi chuẩn mục*, tướng mạo mạnh mẽ
ác liệt, thiếu một phần khí phách và anh tuấn của Triệu Phổ, so ra mang
theo vài phần tà khí.
*(phần lông mày gồ như ưng, mắt sắc như diều hâu, hao hao Lôi Chấn
Tử trong phim Đát Kỷ Trụ Vương ấy)
Người nọ mặc trường bào màu xám, bên hông đeo đai lưng với những
đường vân cổ quái, sau khi hắn vén lên kiệu liêm, vừa nhìn vào bên trong
thì rõ ràng đã ngây ngẩn cả người.
Bạch Ngọc Đường trong ngực bồn chồn… Sẽ không bị lộ chứ?