Nhưng qua một lúc lâu, chỉ thấy ánh mắt của Long Bá Minh trở nên sắc
bén, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm, nói, “Quả thật là
chân long thiên tử, thực sự khiến người bất ngờ.”
Bạch Ngọc Đường không rõ ràng hàm ý của hắn, chẳng qua hình như
may là còn chưa bị phát hiện, vở kịch này còn có thể tiếp tục diễn, mặc dù
có chút không được tự nhiên, nhưng Triệu Phổ bọn họ đã chuẩn bị chu đáo
vẹn toàn, không thể bị mình phá hư.
“Hoàng thượng, thỉnh…” Nói, Long Bá Minh vươn tay, muốn nâng
Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đời này ghét nhất người xa lạ tới gần, người nọ
không quá khách khí vươn tay nắm cổ tay hắn… Nếu là ngày thường,
phỏng chừng ngón tay của Long Bá Minh đã gãy cả rồi.
Chẳng qua hôm nay Bạch Ngọc Đường giả trang làm Triệu Trinh không
có võ nghệ, cho nên đành phải nhịn xuống, nhưng vẫn trở tay… hất tay hắn
ra, ngước mắt lạnh lùng liếc hắn một cái.
Long Bá Minh liền cảm thấy trong lòng rùng lên, thật không hổ là đế
vương, rất tôn quý, đồng thời, hắn cũng giật mình không ngớt, nguyên bản
nghe nói Triệu Trinh ám nhược vô năng (ngu muội yếu đuối vô dụng),
nhưng không ngờ, đường đường là hoàng đế của Đại Tống, vậy mà có dung
mạo như thế, hảo cho một mỹ nam tử hiếm có trên thế gian này. (câu này
quá chuẩn!! xD)
Triển Chiêu mai phục trong bóng tối, không có cách nào đến quá gần,
đương nhiên nhìn không thấy tình huống trong kiệu, nhưng vẫn có thể nhìn
thấy rõ ràng thần sắc của thủ lĩnh Ô Vu tộc kia, nhịn không được lắc đầu,
“Ai nha, tạo nghiệt tạo nghiệt.”
Hắc Ảnh Bạch Ảnh theo tới có chút khó hiểu, hỏi, “Triển đại nhân, tạo
cái gì nghiệt a?”