“Ách… Ta vừa nói chuyện với vài ảnh vệ, nghe họ nói cái gì mà nghịch
tặc, giết chết không tha gì đó.” Tống Thanh Minh nói, “Còn tưởng có hành
động gì nữa chứ.”
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một chút, hỏi, “Bọn họ đi đâu?”
“Chuyện này ta cũng không được biết, loáng thoáng nghe nhắc đến săn
thú gì đó.” Tống Thanh Minh giả ngu, “Gần đây có nơi nào săn thú sao?”
Bạch Ngọc Đường lại trầm mặc, sau đó nói, “Ngươi lui xuống đi, trẫm
đã biết.”
Tống Thanh Minh gật đầu, liền lui xuống.
Bạch Ngọc Đường thở phào, nhìn nhìn Thạch Đầu đã bốn chân hướng
lên trời ngất ngưởng vẻ mặt say mê trong lòng, lắc đầu, véo nhẹ tai nó.
Thạch Đầu có chút e lệ híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lông mi thật dài
chớp chớp, dáng vẻ này, khiến Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà
rùng mình một cái. (Đồ mập mê zai này = =lll)
“Không tệ a.” Triển Chiêu từ phía sau đi vào, nói với Bạch Ngọc
Đường, “Hoàng đế giả này giống như khuôn đúc.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, hỏi, “Tiểu Tứ tử bọn nhỏ đâu rồi?”
“Giao cho các nàng Phi Ảnh rồi, chúng ta hành động chưa?” Triển
Chiêu hỏi.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu đưa qua cho hắn một
chiếc túi hương, Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“Nhăn mặt nhíu mày làm cái gì a, Công Tôn tiên sinh làm đó, bên trong
đều là dược thảo, có thể trừ khí độc.”