Trong lòng coi thường, nhưng trên mặt lại lập tức bày ra biểu tình kinh
sợ, hành lễ với Bạch Ngọc Đường, “Tiện danh có gì đáng nhắc đến.”
“Tiên sinh nói đạo trưởng rất tài giỏi.” Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười,
nâng chung trà lên uống, trong lòng… Thạch Đầu nhân cơ hội ngửa mặt lên
trời muốn Bạch Ngọc Đường xoa xoa bụng cho nó.
“Công Tôn tiên sinh lại càng tài giỏi hơn, là tiên sinh đã quá khen.”
Tống Thanh Minh cười nói.
“Vậy đạo trưởng am hiểu nhất là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tống Thanh Minh vừa nghe, thì nghĩ có cơ hội, liền vội nói, “Nga…
Bần đạo am hiểu nhất là đoán chữ xem bói.”
“Nga?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Vậy không bằng đạo trưởng
giúp… trẫm tính một quẻ?”
Bạch Ngọc Đường may mà không cắn nhầm đầu lưỡi, vừa nãy suýt chút
nữa thốt ra chữ ‘ta’, may mà phản ứng nhanh.
Bên ngoài trướng bồng, Triển Chiêu nghe được thì không chịu nổi mà
che miệng nhịn cười.
“Hoàng thượng không chê, bần đạo đương nhiên vô cùng vinh hạnh,
nhưng không biết hoàng thượng muốn đoán chữ hay là đoán mệnh?”
“Đoán chữ đi, đơn giản chút.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đúng rồi, làm
thế nào đoán được?”
“Rất đơn giản.” Tống Thanh Minh mỉm cười, nói, “Hoàng thượng tùy
tiện nói một chữ, bần đạo có thể đoán.”
“Nga?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Vậy đoán một chữ ‘cửu’ đi.”