“…” Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, nghĩ không bằng giả vờ câm
điếc thì hay hơn, tương đối tự nhiên một chút.
Đang suy nghĩ, thì có một tiểu giáo tiến đến bẩm báo, nói có một vị đạo
sĩ tự xưng là Tống Thanh Minh muốn cầu kiến hoàng thượng.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, nhìn sang Triển Chiêu bên cạnh, Triển
Chiêu cười tủm tỉm với hắn, làm mặt quỷ, ý như muốn nói —— Ngươi tự
cầu phúc đi! Sau đó liền xoay người, kéo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang
chơi đùa rời đi.
Thạch Đầu lúc này thật vất vả bò lên được ghế của Bạch Ngọc Đường,
tựa vào bên cạnh hắn, cằm gác trên đùi hắn, Bạch Ngọc Đường chống cằm
nhẹ nhàng vuốt lớp lông mịn màng trên lưng nó.
Thạch Đầu vô cùng hưởng thụ, mỹ nam sờ nó kìa, làm sao còn chịu đi a,
nằm sấp thoải mái rên hừ hừ.
Triển Chiêu cũng đành chịu, dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi trước,
lưu lại Thạch Đầu làm bạn với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nói với tiểu thái giám kia, “Cho hắn vào đi.”
Tiểu thái giám gật đầu, âm tha
nh the thé hô vọng ra bên ngoài, “Tuyên.”
Không bao lâu, Bạch Ngọc Đường thấy bên kia bình phong, Tống
Thanh Minh cúi đầu đi đến, quỳ xuống, miệng hô vạn tuế hành lễ với hắn.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Tống Thanh Minh hắn gặp lúc trước luôn
tỏ ra ngạo mạn vô lễ, lúc này lại mang vẻ mặt khiêm tốn kính cẩn ngoan
ngoãn, thật sự nhìn không ưa mắt, bèn lười nhác nói một câu, “Đứng lên
đi.”