“Làm phiền làm phiền.” Triệu Phổ vội vàng chắp tay.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Dùng làm cái gì?”
Triệu Phổ mỉm cười, nói một chút về kế hoạch của hắn và Công Tôn cho
mấy người nghe.
“Như vậy cũng có thể làm được sao?” Triển Chiêu dở khóc dở cười hỏi.
Triệu Phổ nhún vai, nói, “Thư ngốc nói y có cách.”
“Khụ khụ.” Công Tôn ở bên cạnh đắc ý cười.
Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu
thì lại cười đến rực rỡ chói lòa, “Vậy cứ theo ý của tiên sinh đi.”
Công Tôn gật đầu, “Tốt lắm.”
.
Sau khi về tới Hãm Không đảo, bọn họ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị,
Công Tôn đến dược phòng của Lô đại tẩu, lục lọi một trận bên trong, tìm ra
một đống dược liệu, bắt đầu phối thuốc, Tiểu Tứ tử ở bên cạnh giúp việc.
Lô đại tẩu tiến đến ngửi mùi vị một chút, hơi thắc mắc hỏi Công Tôn,
“Tiên sinh, làm thuốc gì vậy?”
Công Tôn đưa phương thuốc cho nàng nhìn một chút, Mẫn Tú Tú vừa
mới nhìn, kinh hãi, hỏi, “Tiên sinh, loại thuốc quái quỷ này cho ai ăn vậy a?
Đừng dọa chết người ta.”
Công Tôn mỉm cười, tiến đến thì thầm vài câu với Mẫn Tú Tú. Sau khi
Mẫn Tú Tú nghe xong, ôm bụng cười ha hả, cười không ngừng được ngửa
tới ngửa lui.