Đã nhiều ngày có vài người mắc những chứng bệnh bị nói là không thể
trị đến cửa hiệu của Công Tôn, Công Tôn không tốn bao nhiêu công sức đã
chữa lành.
Vài lần như vậy, danh hào của thần y Công Tôn đã truyền khắp Tùng
Giang phủ, trong nhất thời, bệnh nhân tới nơi này xem bệnh nối dài không
dứt. Mặt khác, Công Tôn hành nghề rất có lương tâm, phí chẩn bệnh rất
thấp, có vài người quá mức khốn cùng, hoặc là mẹ già con côi không có
người nuôi dưỡng, y cũng không thu phí.
Cho nên ngắn ngủi vài ngày, Công Tôn đã được đặt mỹ danh là Bồ Tát
sống, đương nhiên, tin tức này cũng đã truyền vào bên trong thủy trại.
.
Ngày hôm đó, Công Tôn đang sắp xếp dược liệu ở hiệu thuốc, theo tính
toán thì người của
thủy trại cũng sắp tới cửa rồi.
Triệu Phổ tựa bên quầy hàng, hắn không thể cải trang thành tiên sinh thu
chi, nhìn sao cũng không giống, đành phải làm lão bản của hiệu thuốc.
Công Tôn tổng kết một chút, Triệu Phổ giống nhất chính là giả trang thành
một tên cướp, lưu manh hay gì đó.
Tiểu Tứ tử tựa bên bàn, chơi đùa với Thạch Đầu.
“Ai, ý tưởng thì không sai, nhưng con cá vẫn không mắc câu, gấp chết
người a.” Triệu Phổ chờ đến mất kiên nhẫn, giơ tay nhéo đuôi Thạch Đầu.
Thạch Đầu nằm trên bàn gầm ghè —— Đáng ghét quá, không nên tùy
tiện sờ người ta, người ta là cô nương!