DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1435

Công Tôn khinh bỉ lườm Triệu Phổ, Triệu Phổ nói, vậy theo họ ta đi, gọi

Triệu Sách!

Công Tôn nhấc chân đá hắn, “Ngươi đổi thành Công Tôn Phổ cho ta…”

Vừa thốt ra, tất cả mọi người mở to hai mắt, Công Tôn đây là thừa nhận

sao? Rốt cuộc xác định quan hệ của hai người rồi sao? Nói cách khác, hai
người là loại quan hệ cần phải cùng chung một họ?

Triệu Phổ thì lại cười ha hả, thoải mái ôm vai Công Tôn nói, “Không

thành vấn đề, nhưng mà tên này chúng ta chỉ gọi ở nhà, ra ngoài đừng có
gọi, trò đùa này là đại nghịch bất đạo đó.”

Công Tôn mặt đỏ tới mang tai, Tiểu Tứ tử ở bên cạnh cười tủm tỉm.

.

Sau khi Hà Đức Quảng vào trong, trên dưới quan sát Công Tôn một

chút, sửng sốt, tâm nói, đây là thần y nọ? Tướng mạo đẹp thật!

Lại nhìn bốn phía, chỉ thấy Triệu Phổ tựa bên bàn, người này thoạt trông

ăn mặc bất phàm khí phách hiên ngang, cảm giác như có chút thân phận, có
vẻ phi phú tức quý (không giàu thì cũng có địa vị), nhưng Hà Đức Quảng
cũng thắc mắc… Tùng Giang phủ này lắm kẻ có tiền hắn đều nhận được a,
chưa thấy qua người này.

Nhìn nữa, trên quầy hàng còn có một con gì đó phì phì nằm sấp trông

giống như con chuột? Bên cạnh là một tiểu oa nhi khả ái đến cực điểm đang
ngồi.

“Tại hạ họ Hà, muốn mời tiên sinh đến nhà xem bệnh, cho gia phụ.” Hà

Đức Quảng tận lực tỏ ra tôn trọng, chỉ tiếc thường ngày quen hống hách
phách lối, cho nên nhìn hơi mất tự nhiên.