Công Tôn nghe xong, khẽ cười lắc đầu , “Nga… Ta không chẩn bệnh tại
nhà.”
Hà Đức Quảng sửng sốt, hỏi, “Vì sao?”
“Hiệu thuốc này của ta lúc nào cũng có thể sẽ có bệnh nhân đến, ta
không thể rời đi, không để ý đến những bệnh nhân tới tìm.”
“Vậy không sao!” Hà Đức Quảng khoát tay nói, “Tiên sinh kiếm được
một ngày bao nhiêu? Ta cho ngươi gấp mười lần.”
Công Tôn âm thầm nhíu mày, chỉ biết có tiền, một thiếu soái của thủy
quân như vậy có cái quái gì dùng được chứ? Cùng là dẫn binh chinh chiến,
hắn so với Triệu Phổ cách xa vạn dặm.
Công Tôn nghĩ tới đây, lại có chút không được tự nhiên, hình như trong
lúc bất tri bất giác, đã đem Triệu Phổ làm tiêu chuẩn, có người nào tới, đều
phải so sánh với Triệu Phổ mới chịu.
“Tiên sinh?” Hà Đức Quảng thấy Công Tôn do dự, thì cho rằng y ngại ít
tiền, nói, “Vậy gấp trăm lần, thế nào?”
Tiểu Tứ tử ở một bên nghe, cũng hiểu người này thực ngốc, phụ thân đã
nói không cần tiền, đã bảo phải chăm sóc bệnh nhân nên không đi mà.
Quả nhiên, Công Tôn lắc đầu, cười nói, không phải vấn đề tiền bạc,
công tử thứ lỗi.”
Hà Đức Quảng nhíu mày thật sâu, lang trung này không uống rượu mời
muốn uống rượu phạt a?! Chỉ tiếc có việc cầu người không nên phát tác,
liền kiên trì hỏi, “Vậy được rồi, khi nào tiên sinh có thể đến nhà khám
bệnh?”