DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1438

Công Tôn ngẩn người, lại nghe Tiểu Tứ tử khanh khách cười, ôm Thạch

Đầu cọ tới cọ lui, không biết đang cười cái gì.

Công Tôn phản ứng một chút, đột nhiên mặt đỏ bừng, nhưng y đang ở

trong quầy hàng, Triệu Phổ thì đứng ở ngoài, cũng chỉ có thể giơ tay
đánh… nhưng còn chưa đánh trúng Triệu Phổ, Triệu Phổ đã nấp sang một
bên cười xấu xa, nói, “Ta chưa nói gì cả, sao lại tức giận?”

Công Tôn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, tên này đúng là…

Công Tôn nén giận, nói, “Bệnh vặt này của Hà Trạch Văn, phỏng chừng

cũng không có gì trở ngại, chỉ là âm dương không điều hòa tạo thành.”

“Ân?” Triệu Phổ không hiểu.

Hà Trạch Văn có phải thân hình vạm vỡ, thân to thể béo?” Công Tôn

hỏi.

“Ta biết khi hắn còn trẻ thì tương đối to con.” Triệu Phổ gật đầu.

“Vậy là đúng rồi.” Công Tôn nói, “Nói đơn giản chút, Hà Trạch Văn này

theo ta đoán thì mắc bệnh phú quý.”

“Bệnh phú quý?” Triệu Phổ nghe cảm thấy rất mới mẻ, “Bệnh còn có

phú quý?”

“Ân, chính là do ăn uống mà ra, hắn lại quanh năm ở trong thủy trại,

bệnh phong thấp quá nặng, cho nên dẫn đến tích tụ quá nhiều chất dơ bẩn
trong cơ thể.” Công Tôn nói, “Căn bản cũng không phải bệnh nặng gì, có
thể hắn cảm thấy bản thân có bệnh, sau đó lại tẩm bổ, bổ tới bổ lui, càng bổ
càng không xong.”

“Vậy phải trị thế nào?” Triệu Phổ hiếu kỳ.