Công Tôn cười cười, chỉ thấy Tiểu Tứ tử chẳng biết từ khi nào đã bò lên
quầy hàng xoa bụng cho Thạch Đầu, vừa nói, “Ăn chút bã đậu, đại tiện một
lần là tốt rồi.”
Công Tôn gật đầu, vươn tay sờ đầu Tiểu Tứ tử, “Không sai.”
Lúc này, Tử Ảnh đã trở về, miệng không ngừng mắng chửi, “Mẹ nó,
thực đúng là đồ bỏ.”
“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi hắn.
“Ta còn tưởng tên mập chết tiệt đó về nhà chăm sóc cho ông già nhà nó
nữa.” Tử Ảnh nói, “Không ngờ lại chạy tới kỹ viện gặp tình nhân.”
Triệu Phổ nhíu mày, “Ai, đó nếu là con ta ta sẽ trực tiếp đá chết.”
Tử Ảnh vô thức liếc nhìn Tiểu Tứ tử, chỉ thấy Tiểu Tứ tử chớp chớp
mắt, cọ cọ Công Tôn bên cạnh, ngực thầm ghi nhớ, Cửu Cửu không cho nhi
tử đi kỹ viện, sau này Tiểu Tứ tử không được đi… Mà nhắc tới mới nhớ, kỹ
viện là cái gì?
…
Sau khi ăn cơm tối, Hà Đức Quảng đã phái xe ngựa đến, Công Tôn xem
xong bệnh nhân cuối cùng, dẫn theo Triệu Phổ đơn độc đi trước, Tiểu Tứ tử
được Tử Ảnh mang về Hãm Không đảo.
Trong chuyến đi này, hai phụ tử Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng hoàn
toàn bị Công Tôn đùa giỡn.