Loại thần sắc này của các tướng sĩ, Triệu Phổ rất hiểu, hắn từng tiếp
quản qua vô số lần các quân binh như vậy, lý do họ biểu lộ ra loại thần sắc
này rất đơn giản, nói rõ các tướng sĩ không phục vị tướng đó.
Đây là vết thương trí mệnh của quân đội, quân giáo bất mãn hay không
phục quan tướng, khi thi hành mệnh lệnh sẽ có chỗ do dự, như vậy quân
tâm sẽ phân tán, đó chính là điều tối kỵ của binh gia!
Vừa nghĩ, bọn họ vừa đi vào trong, tới một khu nhà tráng lệ sâu tít bên
trong thủy trại.
Triệu Phổ và Công Tôn nhìn vào trong, đều nhịn không được mà nhíu
mày, thủy trại này, kiến tạo như một tòa thành, mà khiến cho người ta cảm
thấy ly kỳ chính là, Hà Trạch Văn dĩ nhiên sống ở trên thuyền.
Đó là một con thuyền khá lớn, trên thuyền có đình thai lầu các, giống
như một trang viên.
Triệu Phổ trong lòng buồn cười, lão tặc này, xem ra là có tật giật mình,
ngay cả sống cũng sống ở trên thuyền, sao lại thế?! Là dự định một khi có
biến cố sẽ lập tức đào tẩu phải không?
Công Tôn cũng cảm thấy rất buồn cười, nét mặt không đổi, quay đầu lại
liếc nhìn Triệu Phổ, nháy mắt với hắn mấy cái.
Triệu Phổ đương nhiên hiểu ý của Công Tôn, y muốn mình lát nữa phải
thu liễm một chút, bất quá hắn chưa từng gặp mặt Hà Trạch Văn, niên kỷ
cũng lớn còn mang bệnh nặng, hẳn là không nhận ra mình, cùng lắm thì ở
một bên chờ là được.
Công Tôn lại nhìn vào ngực hắn một chút, ý bảo —— Thứ đó đã chuẩn
bị tốt chưa?