DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1443

vậy? Toàn bộ gian phòng kín không kẽ hở, hôm nay trời cũng không lạnh,
tại sao lại không dám nhìn người.

“Gia phụ ngay trên giường.” Hà Đức Quảng thở dài, nói, “Hắn thân thể

không tốt, sợ trúng gió.”

Công Tôn gật đầu, ngực khó hiểu, đây thực sự đã tìm lang trung xem

qua rồi sao? Hay là những lang trung giỏi kia đều muốn hại chết Hà Trạch
Văn để dân chúng nguôi giận a? Phỏng chừng là không muốn gặp phiền
phức, cũng không muốn chữa cho tên tham quan này khỏi bệnh để rồi lưu
lại cái tên cho nghìn đời nguyền rủa, cho nên thêm một chuyện không bằng
ít một ch

uyện, nói thẳng là không cứu được.

Đi tới bên giường, Hà Đức Quảng vén mành lên cho Công Tôn, thăm dò

vào trong, nói, “Cha, ta thỉnh thần y đến xem ngài đây.”

“Ân?” Hà Trạch Văn suy yếu hí hí mí mắt, nhìn nhìn Công Tôn, “Thần

y…”

Công Tôn thấy hắn ấn đường biến thành màu đen, nhân trung cũng biến

xanh, sắc mặt vàng như nến, cái bụng cũng phình to, vừa nhìn đã biết không
sống được bao lâu nữa.

“Hà tướng quân?” Công Tôn hỏi, “Ta bắt mạch cho ngươi được không?”

“Ân…” Hà Trạch Văn hữu khí vô lực vươn tay, Công Tôn sờ sờ cổ tay

mập mạp của hắn, tìm nửa ngày mới mò thấy mạch, ngực tán thán, nếu
không giảm béo sẽ chết chắc!

Chẩn mạch xong, Công Tôn xác định, Hà Trạch Văn này chính là mắc

bệnh phú quý, hơn nữa có chút là do thận hư, dương khí không đủ, nói
chung là âm dương không điều hòa… Biện pháp trị liệu tốt nhất kỳ thực là