DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1445

Tôn suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, “Hoặc… có hình dạng như em
bé?”

“Mẫu tử?” Hà Đức Quảng ngẩn người, một lát mới nói, “Nga, cha,

tháng trước có phải ngài đã ăn một gốc nhân sâm lâu năm, trông rất giống
em bé?”

“Đúng.” Hà Trạch Văn gật đầu, “Thứ đó tìm được ở sườn núi của dãy

núi dài phương bắc, đại bổ…”

“Nhân sâm đó, có phải thoạt trông đặc biệt giống như một tiểu oa nhi?”

Công Tôn nhíu mày hỏi tiếp, “Mua của ai? Là nông hộ, hay là từ tiệm thuốc
bắc?”

“Ách… Là các thương nhân buôn dược từ phương bắc tới.” Hà Đức

Quảng trả lời.

“Ai nha.” Công Tôn gấp đến độ giậm chân một cái, “Thứ đó không ăn

được, đó không phải nhân sâm!”

“Không phải nhân sâm thì là cái gì?” Hà Đức Quảng thắc mắc.

“Đó là…” Công Tôn vừa vội, tựa hồ lại có chút không nói nên lời, lúng

túng một lát, nói, “Đó là oa oa (em bé) sâm.”

“Oa oa sâm?” Hà Đức Quảng khó hiểu, “Không lớn lên sao?”

“Không phải… Các thương nhân buôn dược đó phỏng chừng là vừa vào

nghề không lâu, thứ đó cực giống nhân sâm, nhưng rất hiếm thấy, một khi
ăn nhầm thì sẽ gây ra tai nạn chết người!”

“Hả?!” Hà Trạch Văn vừa nghe đã nóng nảy, hét lên, “Ai nha… Con à,

mệnh cha không còn bao lâu nữa rồi.”