“Cha!” Hà Đức Quảng như bị sét đánh giữa trời quang, mắng to mấy
người buôn dược non tay nghề, dĩ nhiên lại bán độc dược.
“Các ngươi đừng vội hãy nghe ta nói hết, cũng không phải độc dược,
cũng không phải nói ăn vào chắc chắn sẽ chết.” Công Tôn do dự một lát,
tựa hồ đang cân nhắc xem có nên nói hay không, “Chỉ là, ăn có thể sẽ gặp
phiền phức, làm không tốt quả thực sẽ vô cùng nguy hiểm!”
Hà Đức Quảng nhìn ra một chút manh mối, liền hỏi, “Tiên sinh, đến tột
cùng là chuyện gì? Vì sao cứ ấp a ấp úng? Cứ nói đừng ngại.”
“Ai… Oa oa sâm này, đích thật là thứ đại bổ, chỉ là, đó là thứ dành cho
nữ nhân ăn, nam nhân không ăn được.” Công Tôn khẽ thở dài, hỏi, “Nhị vị,
có biết sự tồn tại của Tống Tử Quan Thế Âm (quan âm tặng con) không?”
“Tống Tử Quan Thế Âm?” Hà Trạch Văn tựa trên gối đầu, có chút khó
hiểu nhìn Công Tôn, “Thì là… Bồ Tát bế em bé.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Kỳ thực Bồ Tát bế không phải là em bé, mà
chính là oa oa sâm.”
“Ách…” Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn đều là kẻ thô kệch, làm gì có
học vấn a, cảm thấy kinh ngạc, thì ra không phải bế em bé mà là oa oa sâm
a…
“Oa oa sâm này ngàn vàng khó mua, rất nhiều phụ nhân kết hôn lâu
nhưng không có con, sau khi lạy Tống Tử Quan Thế Âm, gia quyến sẽ vào
núi tìm kiếm, nếu có thể tìm được nhân sâm hình em bé, liền mang về nhà
nấu canh uống, không ngoài ba tháng, nhất đinh sẽ mang thai, bách thí bách
linh (thử trăm lần chắc ăn trăm lần).” Công Tôn nói xong, chợt nghe phụ tử
Hà Trạch Văn hít một ngụm khí lạnh.
Công Tôn vội nhịn xuống, kéo căng da mặt tự nhủ thầm với mình ——
Không được cười!