có một mình ta, hôm nay ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, nếu đuổi ta đi, không
quá ba tháng, ngươi nhất định sẽ chết.”
“A?!” Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn đều trợn tròn mắt.
Công Tôn thấy hai người chung quy vẫn là sợ chết, liền hỏi Hà Trạch
Văn, “Tướng quân gần đây có phải cảm thấy ngực khó thở, tay chân vô lực,
buổi tối ngủ khò khè thở không nổi, ban ngày miệng khô, bắp chân sưng
phù?”
Hà Trạch Văn nuốt một ngụm nước bọt đôi mắt hơi đờ ra, một lát mới
gật đầu, “Đúng vậy… thực sự có chuyện như vậy.”
“Không cần lo lắng.” Công Tôn nói, “Tướng quân có thể từ từ suy nghĩ,
nếu như không tin ta, thì chờ một thời gian sẽ biết.” Nói rồi đứng lên,
“Không quá vài ngày nữa, thai nhi trong bụng tướng quân sẽ ngày càng rõ
ràng, đến lúc đó, nếu như tướng quân còn muốn sống sót, thì hãy phái
người đến hiệu thuốc thông tri với ta một tiếng.” Nói xong, đứng lên cùng
Triệu Phổ cáo từ.
.
Hà Đức Quảng sai người tiễn đi, hỏi Hà Trạch Văn, “Cha… chuyện
này…”
“Ai nha, chắc chắn là giang hồ thuật sĩ nói bậy, đại nam nhân làm gì có
chuyện mang thai, nói bậy bạ, chắc chắn là nói bậy!” Hà Trạch Văn nói
năng lộn xộn, lại bảo Hà Đức Quảng, “Đức Quảng a, rót cho cha một chén
nước, khát quá.”
“Ai.” Hà Đức Quảng tới bên bàn rót cho hắn một chung trà, đưa cho Hà
Trạch Văn uống.