DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1450

Hà Đức Quảng vội che miệng, hỏi, “Cha… chuyện đó, có phải thật sự

có không a?”

“Ta cũng thấy có chút giống… Mấy ngày nay hình như cảm giác trong

thân thể có tim của hai người đang đập.” Hà Trạch Văn nói, “Ta đã bảo mà,
Tùng Giang phủ này nhiều đại phu như vậy, tại sao không có một người có
thể trị được… Thì ra là không dám nói.”

“Ai u.” Hà Trạch Văn cuộn mình vào trong chăn, “Không mặt mũi nào

gặp người nữa… bụng đau quá a.”

“Cha… không bằng…?” Hà Đức Quảng hỏi, “Ta lại đi mời thần y kia

tới?”

Hà Trạch Văn suy nghĩ một chút, dù sao thì mạng nhỏ này cũng quan

trọng, liền gật đầu, nói, “Ngươi đi nhanh về nhanh… Lúc thỉnh hắn, nghìn
vạn lần đừng để người khác thấy a!”

“Hảo!” Hà Đức Quảng vội sai người đi, không bao lâu người được sai

đã trở về nói, hiệu thuốc đóng cửa rồi, trên cửa dán một lời nhắn, nói là đến
phương bắc nhập hàng, chí ít nửa tháng sau mới về.

“Chậc!” Hà Đức Quảng gấp đến độ xoay quanh, nên làm sao cho phải

đây a?

.

Lại nói đến chiêu này của Công Tôn, là lạt mềm buộc chặt, dù sao Hà

Trạch Văn giờ đây đã ôm một cái bụng bầu, loại tình huống này, phỏng
chừng hắn muốn tạo phản cũng là hữu tâm vô lực, vừa lúc, kéo chân hắn
một thời gian, bọn chúng bên kia chắc chắn lòng như lửa đốt nhưng lại
không có cách nào khác, mà Triệu Phổ bên này thì đang kiên trì chuẩn bị,
đóng thuyền và đóng t