huyền, tích trữ lương thực.
Buổi chiều hôm đó, Công Tôn đang ngồi đọc sách bên bụi hoa lau lay
động, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương Thạch Đầu cùng nhau vây quanh một gốc
lê chạy tới chạy lui, lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô lên, “Phụ
thân, bên kia có thật nhiều cá.”
“Cá”, Triệu Phổ ngồi bên cạnh, đang xem địa lý đồ và uống rượu với
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, nghe được Tiểu Tứ Tử nói, cảm thấy rất
mới lạ, đây hẳn là cá lớn mới có thể từ trên bờ nhìn thấy được.
“Tiểu Lương Tử, mau nhìn!” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào trong làn nước
phía trước, chỉ thấy trên mặt nước ở gần Hãm Không đảo cuồn cuộn gợn
sóng, tựa hồ có rất nhiều cá đang bơi đến.
“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường cau mày, định đứng lên thì thấy
Triệu Phổ khoát tay, cười nói, “Người một nhà.”
Âu Dương Thiếu Chinh cũng trèo lên một thân cây quan sát, chỉ thấy xa
xa chèo đến mười chiếc thuyền buôn, đầu thuyền là một người đang đứng
sừng sững, một thân áo ngắn xanh, đạp lên rào chắn đầu thuyền, thoạt trông
khá uy vũ.
“Là Trâu Lương!” Tử Ảnh cũng thấy, có chút ngoài ý muốn, “Hắn tới rất
nhanh a.”
“A.” Triệu Phổ cười, “Nghe nói có thể đánh trận, hắn đương nhiên sẽ tới
rất nhanh.”
Vừa dứt lời, chợt nghe trong nước “Ào” một tiếng, một đám binh tướng
mặc y phục cổ quái trong miệng ngậm một cây lau, đồng loạt xông ra từ
trong nước.
“Nha, phụ thân!” Tiểu Tứ Tử bị dọa nhảy giật.