“Chuyện đó… Tiên sinh.” Hà Trạch Văn nơm nớp lo sợ, hỏi,
“Nữ nhân ăn có thai… Nam nhân ăn, chắc là không sao chứ?”
“Ai nói?” Công Tôn hơi đỏ mặt, nói, “Cũng từng có nam nhân ăn
nhầm.”
“Vậy kết quả ra sao?” Hà Trạch Văn càng nghe càng thấy bối rối.
Công Tôn nói, “Đều sinh em bé.”
“A?!” Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng đồng thời hô to một tiếng, Hà
Trạch Văn liền cảm giác trước mắt tối sầm, cằm của Hà Đức Quảng thiếu
chút nữa rớt xuống, há to miệng hỏi, “Sao có thể thế được? Nam nhân sinh
con, sao có thể có chuyện ngược đời như thế a?”
Công Tôn cũng bất đắc dĩ, “Tướng quân trước đây không chú ý, đã
nhiều ngày, còn động thai khí.”
“Ai u…” Hà Trạch Văn nóng nảy, nói, “Thần y a, ngươi chớ nên hồ
ngôn loạn ngữ, Đức Quảng a, đuổi ra cho ta a! Y rõ ràng đang nói bậy.”
“Nhưng…” Hà Đức Quảng tuy rằng cũng cảm thấy khó tin, nhưng dù
sao tính mệnh của cha hắn là nhất, nên có chút do dự.
Triệu Phổ vẫn đứng một bên, thấy Hà Trạch Văn tựa hồ không tin, liền
nhìn Công Tôn —— Giờ sao?
Công Tôn mỉm cười, là người thì phỏng chừng cũng không dễ dàng tin
tưởng như vậy, nhưng mà ta có cách.
Nghĩ vậy, Công Tôn thản nhiên cười một cái, lắc đầu, nói, “Hà tướng
quân, không phải ta nói khoác, nhưng toàn bộ Tùng Giang phủ này, có thể
trị bệnh này cho ngươi, bảo đảm phụ tử các ngươi bình an phỏng chừng chỉ