ăn rau xanh đậu hũ một năm, rồi mỗi ngày uống canh lá sen gừng già, tan
mỡ bổ tỳ, vận động nhiều đi lại ngoài trời, rất nhanh là có thể khỏi hẳn, hơn
nữa bảo đảm thanh xuân tỏa sáng thoáng cái trông trẻ lại vài tuổi. Cho nên
nói, làm người cả đời mặc kệ có bệnh hay không, ba phần dược vật bảy
phần trị liệu, vừa chú ý âm dương điều hòa khí huyết thông thuận, đó là quy
tắc chung giúp bản thân không ốm đau, lại sống khỏe mạnh.
Có điều, mắc bệnh này ngay lúc này rất hợp với tâm ý Công Tôn, chỉ
thấy y cau mày nửa ngày, nói một tiếng “đắc tội” rồi vươn tay sờ bụng Hà
Trạch Văn, đôi mày nhíu càng sâu, hỏi Hà Đức Quảng bên cạnh, “Bụng
hắn… to lên từ lúc nào?”
“Từ mấy tháng nay.” Hà Đức Quảng trả lời.
“Ân!” Hà Trạch Văn gật đầu liên tục, “Không biết đã xảy ra chuyện gì,
đột nhiên a, bụng phình lên, còn đau nhức.”
“Khụ khụ.” Công Tôn ho khan một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ, lại tựa hồ
hơi khó nói, lắc lắc đầu nói, “Không thể tưởng tượng nổi… Quả thực không
thể tưởng tượng nổi, tướng quân trong vòng nửa năm nay, có ăn thứ gì đặc
biệt hay không?”
“Thứ đặc biệt?” Hà Đức Quảng ngẩn người, hỏi, “Cái gì gọi là thứ đặc
biệt? Cha ta ăn rất nhiều sơn trân hải vị, hầu như đều là các thứ không
thông thường.”
Công Tôn trên dưới quan sát hắn một chút, hỏi, “Thiếu soái không
trướng bụng khó chịu chứ?”
“Không.” Hà Đức Quảng vội lắc đầu, hắn không sao cả.
“Có một thứ nào, mà tướng quân ăn, nhưng những người khác không ai
ăn? Nhất là thức ăn hoặc dược vật đồ bổ… Chính là mẫu tử cùng ăn?” Công