Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Lúc chạng vạng đi, đóng cửa hàng này thì ta
có thể đến, ngươi đang ở đâu? Cho ta địa chỉ.”
“Ách, không cần, sau giờ cơm tối ta sẽ phái người mời tiên sinh đến,
phiền tiên sinh khi đó nhớ hãy đến gấp.” Hà Đức Quảng nói rồi muốn đi, lại
nghe Công Tôn hỏi, “Công tử nhờ ta đến nhà khám bệnh, vậy người nào
cần xem?” >
“Nga, là gia phụ.” Hà Đức Quảng trả lời, “Gia phụ đột nhiên mắc bệnh
lạ, nằm trên giường không dậy nổi, thoạt trông như đang hấp hối.”
“Có bệnh trạng gì không?” Công Tôn hỏi.
“Ách… Thì là ăn không vô, hay hờn hay dỗi, dạ dày đau trướng bụng,
nói là đau không chịu nổi, toàn thân đều khó chịu.”
Công Tôn nghe xong, nghĩ hẳn là không phải bệnh gì nặng, bèn gật đầu,
“Ta đã biết.”
Vì vậy, Hà Đức Quảng cáo từ, Tử Ảnh từ lâu đã mai phục ở nóc nhà liền
theo hắn.
Chờ người đi, Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Tốt hơn một chút so với tưởng
tượng của ta.”
“Hắn có việc cầu người đương nhiên phải khép nép.” Công Tôn lắc đầu,
“Hiện tại đối với Hà Đức Quảng mà nói, không có gì quan trọng hơn tính
mệnh của cha hắn.”
“Thì thế.” Triệu Phổ cười nhạt, lại hỏi, “Đúng rồi, cha hắn bệnh gì a?”
“Nga…” Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Cha hắn…”
“Ai.” Triệu Phổ không đợi Công Tôn nói xong liền gật đầu.