Đang đùa, chợt nghe bên ngoài có tiếng xe ngựa, không bao lâu, một
chiếc xe ngựa lớn dừng trước cửa, từ trên xe có một người đi xuống.
Người nọ xấp xỉ hai mươi, hơi béo, cái bụng ưỡn ra, dáng vẻ đần đần
ngốc ngốc, trên mặt nhìn rõ cái mũi cà chua đỏ đỏ, mắt một mí dài hơi
xếch, môi dày, mặt dẹt đầy thịt, nhìn là thấy không phải người lành.
Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn người này, lập tức tinh thần run lên, lúc
trước bọn họ đã xem một vài bức họa mà Tưởng Bình đưa cho, đại thể đã
biết Hà Đức Quảng có tướng mạo như thế nào, hôm nay vị này đến, phỏng
chừng chính là Hà Đức Quảng, tám chín phần mười rồi!
Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền chuẩn bị dựa theo kế
hoạch mà làm việc.
Công Tôn tiếp tục sắp xếp dược liệu, Triệu Phổ tựa bên bàn, đùa với
Thạch Đầu và Tiểu Tứ tử.
“Khụ khụ.” Hà Đức Quảng đi vào hiệu thuốc, ho khan một tiếng, mỉm
cười với Công Tôn nói, “Tiên sinh, chính là Tôn thần y?”
Công Tôn gật đầu, “Thần y thì không dám nhận, tại hạ Tôn Trúc, vị
công tử này, muốn bốc thuốc hay là xem bệnh?”
.
Công Tôn đương nhiên không thể nói mình tên Công Tôn Sách, y cũng
xem như có chút danh khí, lỡ như Hà Đức Quảng này đã từng nghe qua thì
sao? Cho nên đã nghĩ ra một cái tên giả. Triệu Phổ thốt ra, họ kép sửa lại
không phải là ổn sao, gọi Tôn Sách đi.
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều nhịn không được mà cười, Tôn
Sách a… (tôn là cháu chắt)