Công Tôn lườm hắn.
Trâu Lương sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Triệu Phổ Công Tôn, Âu
Dương Thiếu Chinh hỏi hắn, “Ai, cảm giác thế nào?”
Trâu Lương gật đầu, một lát mới nói một câu, “Không tồi.”
Sau đó, bọn Trâu Lương đưa thuyền lớn đến ụ tàu phía sau đảo, vừa dàn
xếp xong thì có người bẩm báo Lô Phương, nói thủy quân bên kia có người,
hình như là Hà Đức Quảng kia dẫn người tới.
Mọi người đều nhịn không được mà nhíu mày, Triệu Phổ thắc mắc,
“Hắn tới làm gì?”
“Phỏng chừng là nghe được tin tức nói Hãm Không đảo có một đội
thuyền lớn tới.” Lô Phương nói, hỏi Trâu Lương, “Dọc đường có gặp thủy
khấu quấy rầy hay không?”
Trâu Lương gật đầu, “Có.”
“Ngươi đều đánh bại bọn chúng?” Triệu Phổ hỏi.
Trâu Lương nhướng mi một cái, lắc đầu, “Đuổi đi.”
Triệu Phổ biết, Trâu Lương thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong
phú, chắc chắn biết chừng mực.
“Phỏng chừng là thủy quân bên kia cũng nghe tin.” Bao Chửng nói,
“Hãy giấu hết thuyền và binh sĩ, để ngừa bọn chúng lục soát.”
“Ta đi đuổi bọn chúng.” Lô Phương nói rồi định ra ngoài, Bạch Ngọc
Đường suy nghĩ một chút, kéo hắn, nói, “Đại ca, ta đi.”
Triển Chiêu hơi giật mình, nhìn Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ hắn có
cách hay?