chỉ có Bạch Ngọc Đường chứ không có người khác, liền vô thức lui về phía
sau một bước.
“Ngũ gia.” Một gia tướng trong đó cũng thấy Bạch Ngọc Đường, vội
quay đầu bẩm báo.
“Chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường đi tới gần nhìn Hà Đức Quảng một
chút, hơi nhướng mi, “Thì ra là Hà tướng quân, có gì chỉ giáo?”
“Khụ khụ.” Hà Đức Quảng ho khan một tiếng, nói, “Không… chỉ giáo
thì không dám nhận.”
“Ngũ gia.” Gia tướng đó trả lời Bạch Ngọc Đường, “Mấy chiếc thương
thuyền vừa mới đi ngang qua, Hà tướng quân nói là hải khấu, còn nằng nặc
đòi lên đảo chúng ta kiểm tra.”
“Thật không?” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Hà Đức Quảng.
“Ách…” Trước khi đi, Hà Đức Quảng đã được cha mình dặn dò, lần này
chú ý canh chừng Hãm Không đảo, nếu có hơn năm chiếc thuyền đi ngang
qua nhất định phải ngăn lại, tỉ mỉ kiểm tra, không được sơ suất, đây là
chuyện lớn liên quan đến tính mệnh, nghìn vạn lần không được qua loa.
Hà Đức Quảng vốn đang phát sầu vì không tìm được vị Tôn thần y kia,
vừa nghe thủ hạ nói có nhiều thuyền lớn đi về hướng Hãm Không đảo, nghĩ
sự tình trọng đại bèn vội vã dẫn người đến.
Trước khi đi hắn còn thăm dò xem Bạch Ngọc Đường có ở trên đảo hay
không, vừa nghe nói không có, hắn mới dám liều đến.
Nhắc mới nói, Hà Đức Quảng này vì sao lại sợ Bạch Ngọc Đường như
vậy, sự tình đã phát sinh từ vài năm trước.