DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1462

Khi đó Hà Đức Quảng cũng chẳng có béo, người cũng coi như là hoạt

bát nhanh nhẹn, chỉ là ngang ngược kiêu ngạo quá đáng, suốt ngày gây
chuyện thị phi.

Một ngày nọ, Bạch Ngọc Đường vừa lúc đến Tùng Giang phủ giúp đại

tẩu mua dược liệu, bị Hà Đức Quảng gặp được.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu như nhau, là những nhân vật tuấn tú

thanh lịch, không như Triệu Phổ trời sinh có một cỗ khí phách và sát khí,
liếc mắt nhìn qua cũng biết là Tu La. Loại người như Triệu Phổ, người bình
thường ngay cả khi muốn đi đại tiện thì cũng mong có thể đi ở hầm cầu
khác với hắn, càng miễn bàn chuyện dám chủ động trêu chọc. Nhưng Bạch
Ngọc Đường không giống, hắn nếu không mang đao cưỡi ngựa, mà lại cầm
trên tay một đống dược liệu, chẳng phải giống như một văn sinh sao, hơn
nữa khi đó vừa hơn mười tuổi, cũng chưa cao như hôm nay.

Hà Đức Quảng thoáng thấy, kinh ngạc như bị sét đánh, nghĩ Hà Đức

Quảng hắn ta sống đến giờ, đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng
thấy được ai đẹp như vậy, bèn mù mắt cẩu mà đi trêu ghẹo.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết hắn, trước đây đã sớm nghe ngưởi

ta nhắc đến, thấy hắn bắt đầu nói lời bẩn thỉu thì nhịn không được mà nhíu
chặt đôi mày.

Tính tình của Bạch Ngọc Đường như thế nào? Hắn không giống Triển

Chiêu, Triển Chiêu tương đối ôn hòa, làm việc đôi khi biết nhường nhịn
không đuổi tận giết tuyệt, Bạch Ngọc Đường một khi đã nổi giận thì không
thèm tính đến hậu quả, Hà Đức Quảng này dám cả gan tán tỉnh hắn, Bạch
Ngọc Đường nhíu mày, suýt chút nữa lấy mạng của hắn.

Ngày đó, xương cốt toàn thân Hà Đức Quảng gần như bị Bạch Ngọc

Đường đánh nhừ, nếu không may thì từ liệt sẽ biến thành tàn phế.