DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1464

“Thiếu soái?” Một tướng lĩnh dẫn binh nghe được, tựa hồ hơi sốt ruột,

nhưng Hà Đức Quảng lại trừng mắt, với người một nhà thì hắn rất lợi hại,
bởi vì những người này hầu hết đều là bộ hạ của cha hắn, từ khi còn là binh
tướng thông thường cho tới bây giờ thành tài, đều là cha hắn một tay đề bạt,
cho nên nói gì nghe nấy.

Cuối cùng, mặc dù có vài người không muốn, nhưng kết cuộc vẫn bị Hà

Đức Quảng kéo về, trên mặt bọn họ đều mang vẻ oán giận, cực kỳ thất vọng
về Hà Đức Quảng.

Chờ người đi, Bạch Ngọc Đường đi tới tàng cây nhìn nhìn, hỏi Triển

Chiêu, “Nghe đủ rồi thì đi xuống đây.”

Nhưng lúc này, Triển Chiêu đang ngồi trên cây, giơ tay che nắng nhìn

xung quanh, nói, “Bạch huynh, có viễn kính không a, ngoài khơi xa hình
như có rất nhiều đoàn thuyền đang tới.”

Lại nói lúc này, nhóm Công Tôn đã về tới hiệu thuốc.

Công Tôn từ chỗ Lô đại tẩu lấy đến rất nhiều dược liệu mới, bày ra trên

quầy hàng mà sắp xếp, như vậy tựa hồ như vừa nhập hàng về, đang sắp xếp
dược liệu.

Triệu Phổ ngồi bên cạnh y, ở cùng Công Tôn lâu như vậy hắn cũng đã

có thể nhận được một ít dược liệu, không biết thì cầm tới hỏi Công Tôn, hai
người một vấn một đáp, lải nhải cằn nhằn mà cãi nhau, hoàn toàn cho rằng
mọi người trong hiệu thuốc không tồn tại, các ảnh vệ đều bất đắc dĩ, Trâu
Lương thì lại thích thú mà nhìn.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên quầy hàng, nhìn chằm chằm Trâu Lương, ngực hơi

khó hiểu, người này có tên thật kỳ quái nha, gọi thạch đầu thì trùng tên với
Thạch Đầu, gọi Tiểu Lương Tử thì trùng tên với Tiểu Lương Tử!