Trâu Lương thấy Tiểu Tứ Tử vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mình, bèn cười hỏi,
“Tiểu Tứ Tử?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, gật đầu.
Công Tôn nhìn bé, “Sao lại không lễ phép như vậy? Gọi người nha.”
Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng Thạch Đầu, nhỏ giọng gọi, “Chúc chúc
(cháo[zhōu]).”
“Trâu [zōu].” Trâu Lương sửa đúng, “Không phải chúc.”
Tiểu Tứ Tử gãi đầu, “Chúc.”
“Trâu.”
“Thu [jiū].”
“Chúc!” Trâu Lương nhất thời sốt ruột nói nhầm theo.
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn hắn, “Trâu.”
…
“A~” Trâu Lương ngầm hiểu cười, “Không hổ là tiểu vương gia.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Chúc chúc.”
Hai người lại nhìn nhau hồi lâu, Trâu Lương tiến đến bế lên xoay mấy
vòng, gật đầu, “Khả ái! Khả ái! Khả ái! Khả ái!”
Triệu Phổ sờ sờ cằm, nói, “Hai người bọn họ rất hợp duyên a.”
Công Tôn thắc mắc, “Sao mà thấy được?”