DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1466

Triệu Phổ nhún nhún vai, “Không cảm thấy cách nói chuyện có chút

giống sao?”

Công Tôn suy nghĩ một chút… Tiểu Tứ Tử trưởng thành nghìn vạn lần

không nên học cách nói “nhị tự kinh” như vậy a! (tam tự kinh là kinh ba
chữ, nhị tự kinh mỗi lần đọc hai chữ =)))

Đang nô đùa, chợt nghe tiếng xe ngựa vang, mọi người nhìn ra ngoài,

chỉ thấy Hà Đức Quảng từ trên xe ngựa lách xuống, hấp tấp vừa chạy tới đã
hét lên, “Tôn thần y, ngài đã trở về, mau, mau theo ta trở về cứu tính mệnh
của gia phụ.”

Công Tôn lặng lẽ làm cái mặt quỷ với Triệu Phổ, Triệu Phổ trong lòng

khẩn trương, thư ngốc này gần đây hay câu dẫn hắn!

Quay đầu lại, Công Tôn thay đổi dáng vẻ khí định thần nhàn, cười hỏi,

“Bệnh của lệnh tôn thế nào rồi?”

“Cái này…” Hà Đức Quảng hơi khó mở miệng, tiến tới thấp giọng nói,

“Không ổn! Bụng càng lúc càng lớn, còn đau.”

Công Tôn nhịn cười, nói, “Ta theo ngươi đi xem.”

“Hảo, mời tiên sinh!” Nói rồi Hà Đức Quảng nhường y ra ngoài.

Công Tôn bảo Trâu Lương cầm hòm thuốc, Triệu Phổ theo, coi như là

dẫn theo hai tùy tùng, cùng nhau theo Hà Đức Quảng đi đến thủy trại.

.

Lúc này, trên Hãm Không đảo.

Hàn Chương đang cầm viễn kính đưa mắt trông về nơi xa, Triển Chiêu

hỏi hắn, “Hàn nhị ca, thấy gì rồi? Nơi đó có phải có rất nhiều thuyền?”