“Đúng!” Hàn Chương gật đầu, nói với Triển Chiêu, “Nhờ có Triển
huynh thị lực cao, xa như vậy mà cũng có thể thấy.”
Triển Chiêu hì hì cười.
“Thì đó.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói thầm một câu, mèo mà.
“Cái gì?” Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn.
“Nhị ca, thấy gì vậy?” Bạch Ngọc Đường vội đánh trống lảng.
“Là đoàn thuyền của người Phù Tang.” Hàn Chương từ trên cây nhảy
xuống, “Hình như đang đi đến thủy trại.”
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, trong lòng lo lắng —— Có trùng
hợp gặp được bọn Triệu Phổ không đây?