DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1469

thưởng chút ngon ngọt chứ, như vậy mới có thể tin tưởng mình.

“Thần y, chuyện này nên làm thế nào cho phải a?” Hà Trạch Văn nhịn

không được mà hỏi Công Tôn, “Còn mấy tháng nữa… mới, mới xong?”

Công Tôn nói, “Mang thai mười tháng, hiện tại vừa mới sáu tháng, còn

hơn ba tháng nữa là có thể sinh được rồi.”

“Ai u.” Hà Trạch Văn mặt như đưa đám, nói, “Vậy làm sao sinh a, đòi

mạng rồi!”

Công Tôn nhịn cười, “Tướng quân yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi

đỡ đẻ.”

“Phốc…” Hà Trạch Văn muốn khóc thét, nhưng đành gật đầu, đang định

hỏi tiếp vài câu thì có một tham báo chạy đến, nói vài tiếng bên tai Hà Đức
Quảng.

Hà Đức Quảng sửng sốt, gật đầu, dùng mắt ra hiệu cho Hà Trạch Văn,

Hà Trạch Văn nhìn thấy, lời muốn nói cũng không bật ra khỏi miệng được,
chỉ đành quay sang cảm tạ Công Tôn.

Hà Đức Quảng hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, lần sau khi nào dùng thuốc a?

Ta phái người đi đón ngươi.”

Công Tôn nói, “Mỗi ba ngày bắt mạch một lần, có gì khó chịu lập tức

tìm ta.”

“Được được!” Hà Đức Quảng vội vã gật đầu, gọi hạ nhân tiễn Công Tôn

ra ngoài, bạc thì đến trướng phòng (phòng thu ngân) mà lấy, đưa nhiều chút.

Công Tôn trao đổi bằng ánh mắt với Triệu Phổ bọn họ, trong lòng khẽ

động, cảm giác thủy trại này tựa hồ xảy ra chuyện gì đó, Hà gia phụ tử rõ
ràng rất khẩn trương.