Vừa đi ra cửa phòng, Triệu Phổ chợt nghe được Hà Đức Quảng đi tới
bên giường, nói với Hà Trạch Văn một tiếng, “Cha… Tới!”
…
Triệu Phổ nhịn không được mà nhíu mày, trong lòng nghi hoặc ——
Tới? Cái gì tới?
Nhưng cũng không thể hỏi nhiều, những hạ nhân này theo dõi gắt gao
cho đến khi tiễn bọn họ ra ngoài.
Ra bên ngoài thủy trại, Trâu Lương và Triệu Phổ quan sát khắp nơi, chỉ
thấy phía sau thủy trại tựa hồ có vài đoàn thuyền chèo tới.
Mọi người bước nhanh ra đại trại, Triệu Phổ nhảy lên một gốc cây cao,
nhìn ra xa, sau khi nhảy xuống thì nhịn không được mà nhíu mày, “Là đoàn
thuyền của người Phù Tang!”
“Người Phù Tang?” Công Tôn trong lòng khẽ động, “Đoàn thuyền hình
như rất lớn, vô duyên vô cớ đến quân doanh thủy trại này làm chi? Chắc
chắn có âm mưu!”
“Quay lại?” Trâu Lương hỏi.
“Chờ chút.” Triệu Phổ khoát khoát tay, nói, “Đừng đả thảo kinh xà!”
“Bây giờ chúng ta làm gì?” Công Tôn hỏi hắn, “Đây là thời cơ tốt nhất
để lấy chứng cứ.”
Triệu Phổ gật đầu nói với Trâu Lương, “Nếu đến thủy trại, không bằng
lên thuyền Phù Tang!”
Trâu Lương nghe xong hơi sửng sốt, gật đầu, “Có lý.”