khác hoài nghi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi một bên, Triệu Phổ
và Công Tôn ngồi một bên, hai bên giả vờ không quen.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử ăn trứng tráng mà Công Tôn vừa đút cho, nhỏ
giọng gọi thầm một câu.
“Ân?” Công Tôn phát hiện mấy ngày nay Tiểu Tứ Tử tựa hồ luôn rầu rĩ
không vui, bèn hỏi, “Tiểu Lương Tử đâu? Sao mấy hôm nay không thấy nó
đi chung với ngươi?”
Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nói, “Tiểu Lương Tử học bơi với Tưởng
Tưởng, không rảnh theo Tiểu Tứ Tử.”
“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, “Thảo nào mấy ngày nay không thấy, thì ra
đang học bơi à, cơ hội này ngàn năm khó gặp, kỹ năng bơi của Tưởng Bình
giỏi nhất nhì thiên hạ.”
“Phụ thân ta cũng muốn học.” Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn.
Công Tôn bật cười, “Ngươi trước tiên học trong dục bồn đã, học xong
thì xuống sông, bằng không phải chờ đến khi mười tuổi!”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, đếm ngón tay, vì sao mùng ba tháng sau còn chưa
đến, gần đây chả có chút hứng thú nào! “Phụ thân, các ngươi dạo gần đây
đều bận rộn, không có thời gian rảnh.”
Công Tôn cũng biết, sau khi tới Tùng Giang phủ thì rất bận bịu, không
có thời gian chơi với Tiểu Tứ Tử, khiến Tiểu Tứ Tử bị hiu quạnh.
Triệu Phổ cười nói, “Tiểu Tứ Tử, đêm nay đi dạo chợ đêm với ngươi,
sao hả? Gì cũng nghe ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.”
“Thật không?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ.