“Ân?” Triệu Phổ cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy vật nhỏ phồng phồng
má, nói, “Ưm ưm~ không phải có phụ thân biết sao?!”
Mọi người đều giật mình nhìn Công Tôn, chỉ thấy Công Tôn đang tập
trung đọc thư, Trâu Lương nheo mắt lại hỏi, “Biết thật?”
Giả Ảnh cũng tò mò.
Công Tôn đọc xong, đặt thư sang một bên, nói, “Đây là thư thủy trại viết
cho tướng quân Phù Tang Đường Bản, thương lượng qua lại cấu kết tiêu
diệt Đại Tống, chứng cứ đầy đủ!”
“Hả?” Giả Ảnh cả kinh, “Ta tiện tay cầm về lại là chứng cứ?”
“Ân, không giả chút nào!” Công Tôn gật đầu, “Trên đó viết, Hà Trạch
Văn muốn hợp tác với Đường Bản, sau khi đoạt được Giang Nam thì sẽ lấn
sang bên kia con sông, sau đó lần lượt công phá, chiếm cứ toàn bộ Trung
Nguyên.”
“Ồ.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Tính toán rất không tồi a.”
“Trên đó còn có ấn trạc của Hà Trạch Văn nữa.” Công Tôn nghiêm túc
nói, “Giao những phong thư này cho hoàng cung thì tội danh phản quốc
theo địch của Hà Trạch Văn này chắc chắn sẽ bị phơi bày, đó là tội danh
phải sao gia diệt tộc a.”
“Chỉ sợ đến khi đó hắn chó cùng rứt giậu.” Triệu Phổ cầm thư lên giao
cho Giả Ảnh, nói, “Suốt đêm đưa vào hoàng cung, tự tay giao cho hoàng
thượng, nghe hắn an bài.”
“Dạ!” Giả Ảnh ăn xong vài miếng cơm cuối cùng, cùng Tử Ảnh đi đến
Khai Phong.