DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1475

Trâu Lương lúc này còn đang híp mắt nhìn Công Tôn, thần tình đó có

chút phức tạp.

Công Tôn bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, rụt đến bên cạnh Triệu Phổ né

tránh, tâm nói phó tướng này của ngươi có bệnh a.

“Không được.” Tiểu Tứ Tử chắn ở phía trước Công Tôn, nghiêm túc

nói, “Chúc Chúc không được nhìn phụ thân, phụ thân có Cửu Cửu rồi.”

Trâu Lương sửng sốt, sờ sờ cằm, nói, “Ân, có lợi!”

“Có lợi cái gì?” Công Tôn thắc mắc.

Trâu Lương thoáng tự nói một chút rồi hỏi Triệu Phổ, “Bao giờ thành

hôn?”

Công Tôn và Triệu Phổ đều kinh ngạc, tâm nói, bốn chữ! Không ngờ lại

nói ra bốn chữ a!

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm trả lời, “Mùng ba tháng sau.”

Trâu Lương nhướng mi một cái, “Quá chậm!”

Triệu Phổ mừng rơn, ân, những lời này hắn thích nghe!

“Đúng nga!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua, bịt miệng bé lại, không cho bé nói bậy.

Trâu Lương nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, nói, “Nên

cưới! Có trọng dụng!”

Triệu Phổ đổ mồ hôi đầy trán, chân mày Công Tôn nhướng thật cao, chữ

cưới kia hơi bị chói tai, một lát mới ngập ngừng nói, “Nguyên soái nhà
ngươi mới là bên xuất giá.”