“Ân.” Triệu Phổ nhướng mi, vỗ vỗ chân bảo Tiểu Tứ Tử đi đến ngồi,
Tiểu Tứ Tử chạy tới bên Triệu Phổ, Triệu Phổ bế bé lên đút cơm.
Công Tôn vừa nhìn vừa ăn canh, tâm nói, Triệu Phổ rất biết cách nịnh
nọt Tiểu Tứ Tử a.
.
Vừa dùng bữa xong, bọn Trâu Lương cũng đã trở về, vừa đặt mông ngồi
xuống đã chửi má nó.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ thắc mắc, “Thám thính được gì không?”
“Nghe thì có nghe!” Giả Ảnh trả lời, “Nhưng nghe cả nửa ngày mà
không hiểu cái quái gì cả, đám Phù Tang này a i u ê ô, không biết đang nói
gì cả.”
Triệu Phổ dở khóc dở cười, có chút chán ngán nhìn hắn, “Hai ngươi
đúng là đần.”
“Chịu thôi cũng đâu có cách nào khác.” Giả Ảnh liếc nhìn Trâu Lương,
“Nga?”
Trâu Lương gật đầu, ăn, trả lời, “Ân!”
“Đúng rồi.” Giả Ảnh từ trong lòng lấy ra vài phong thư, nói, “Ta cũng
không nghe hiểu được gì, thấy trên bàn có thư bèn tiện tay rút ra vài tờ,
không biết có dùng được hay không, nhưng mà viết cũng toàn là ký hiệu
lộn xộn, nhìn không rõ.”
Công Tôn đưa tay cầm lấy mở ra, Triệu Phổ hỏi, “Tìm người hiểu loại
văn tự này ở đâu đây?”
Vừa mới hỏi, chợt nghe từ miệng Tiểu Tứ Tử đang ngậm cổ gà trong
lòng mình bật ra hai chữ, “Bổn bổn.”