Triệu Phổ kéo Công Tôn đi cùng với Trâu Lương tới góc đường, chọn
một hướng để lên thuyền, nhưng thuyền Phù Tang neo trong thủy trại,
không dễ tới gần, tốt nhất là từ trong nước đi đến.
Trâu Lương bơi rất giỏi, Triệu Phổ không thạo lắm, Công Tôn cũng
không rành.
Giả Ảnh thì biết bơi, bèn theo Trâu Lương cùng nhảy vào trong nước,
chậm rãi tới gần thuyền Phù Tang, thám thính tin tức.
“Thư ngốc, yên tâm đi.” Triệu Phổ kéo Công Tôn, nói, “Trâu Lương và
Giả Ảnh bơi rất giỏi hơn nữa còn rất thông minh, có vấn đề gì chỉ cần nhảy
vào nước là có thể thoát thân, chúng ta ở đây chỉ là khiến người ta hoài
nghi, về hiệu thuốc trước chờ bọn họ thôi!”
Công Tôn gật đầu, cũng chỉ đành vậy.
.
Hai người về tới hiệu thuốc, Tiểu Tứ Tử còn đang ngồi trên quầy hàng
đùa với Thạch Đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tới.
“Hai ngươi tới làm gì?” Triệu Phổ thắc mắc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy hai người đã trở về cũng thở
phào nhẹ nhõm, nói, “Chúng ta phát hiện có thuyền Phù Tang tới, sợ các
ngươi gặp phải sẽ rước lấy phiền phức.”
Triệu Phổ gật đầu, nói Trâu Lương và Giả Ảnh đã đi thám thính tình
huống.
Thấy sắc trời đã sắp đen, bọn họ lưu lại chờ Trâu Lương Giả Ảnh, chuẩn
bị đến tửu lâu Tùng Giang phủ để dùng bữa, vì không muốn khiến người