Chợ đêm Tùng Giang phủ rất náo nhiệt, nhưng là ca vũ thanh bình,
không hợp với tiểu hài tử như Tiểu Tứ Tử, trên đường đều là rạp hát, trà lâu
tiệm cơm, nếu không thì cũng là xướng quán kỹ viện trước cửa đứng đầy kỹ
nữ chèo kéo.
Tiểu Tứ Tử ngáp một cái nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất nhàm chán.
Lúc này, chợt thấy phía trước có một tràng lâu (tòa nhà cao), các cô
nương đang thét to, “U, đại gia a, vào trong này uống chén rượu hoa đi,
chúng ta ở đây là trăm hoa đua nở, muôn hoa khoe sắc nha!”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, giơ một ngón tay chỉ một tửu lâu, tấm biển
trên đó ghi “Bách Hoa Lâu”, nói, “Cửu Cửu, vào trong đó!”
Triệu Phổ hít một ngụm khí lạnh, nói, “Tiểu Tứ Tử, ở đó có gì hay ho
đâu, bé ngoan không thể đến!”
Tiểu Tứ Tử thắc mắc, “Tại sao? Nơi đó không phải nói trăm hoa đua nở
sao, ở đây không vui, chúng ta đi ngắm hoa đi!”
Triệu Phổ vừa khuyên Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thần sắc của Công Tôn, tâm
nói, thư ngốc này không chừng lại xù lông nhím. Nhưng kỳ quái chính là,
Công Tôn nhìn chằm chằm Bách Hoa Lâu phía trước, trên mặt không có
biểu tình gì, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Triệu Phổ vừa nhìn, nguy, thư ngốc đang chuẩn bị, nói không chừng lập
tức bạo phát, vội dỗ dành Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, không được a, chúng ta
không thể đi chỗ đó!”
“Vì sao a?” Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, “Cửu Cửu ngươi vừa nãy rõ ràng
nói Tiểu Tứ Tử muốn đi đâu thì đi đó mà!”
Triệu Phổ dở khóc dở cười, đã định bảo Công Tôn cản lại, bây giờ hắn
phát hiện có lẽ do mình quá cưng chiều Tiểu Tứ Tử nên vật nhỏ hay làm