Tiểu Tứ Tử phồng má, “Trò này có gì vui đâu nha.
Công Tôn cười, “Nếu ngươi thắng, hôn sự sẽ diễn ra trước mùng ba một
ngày.”
“Thật sao?” Đôi mắt Tiểu Tứ Tử trợn tròn xoe, “Vậy là sửa thành mùng
hai sao?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu đáp ứng.
“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vội nói, “Chúng ta bắt đầu chưa?”
“Ân, bắt đầu!” Công Tôn vừa nói xong, Tiểu Tứ Tử đã lập tức ôm
Thạch Đầu, nhắm mắt không nói lời nào.
Công Tôn cười, lén gọi Hắc Ảnh và Bạch Ảnh đến, bảo Bạch Ảnh bế
Tiểu Tứ Tử vào lòng, lặng lẽ trở về Hãm Không đảo, với những hiểu biết
của y về Tiểu Tứ Tử, không bao lâu Tiểu Tứ Tử sẽ ngủ.
Bạch Ảnh nhẹ nhàng nhận lấy Tiểu Tứ Tử, cùng Hắc Ảnh đi về Hãm
Không đảo.
Quả nhiên, không bao lâu Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, ngực còn sung sướng
nghĩ, nhất định thắng phụ thân, ta chỉ cần sáng mai mới mở mắt, như vậy
bọn họ có thể thành thân vào mùng hai!
Chờ Tiểu Tứ Tử được đưa đi, Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, cười,
“Thư ngốc, ngươi thật giỏi a!”
Công Tôn nhíu mày, hỏi hắn, “Sao hả vương gia, chúng ta công khai đi
vào hay âm thầm nghe trộm?”
“Ai.” Triệu Phổ cười, “Muốn biết chuyện bí mật thì đi nghe trộm…
đương nhiên là âm thầm.” Nói xong, dắt Công Tôn chạy đến ngõ nhỏ bên