DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1513

không được liên tục lắc đầu, nói, “Ai nha, Hà Trạch Văn này già hồ đồ rồi
sao, tại sao lại gấp gáp như thế a.”

“Lão già kia là tay chân luống cuống!” Triệu Phổ gật đầu, “Vừa lúc!”

Lúc này, Công Tôn vốn đang ngủ cũng nghe được động tĩnh bên ngoài

bèn chạy ra, “Khai chiến nhanh như vậy?” Công Tôn nhìn nhìn sắc trời, “Ta
cho rằng sớm nhất thì cũng đợi tới bình minh chứ, Hà Trạch Văn này sao lại
hồ đồ như vậy?!”

“Đầu óc mụ mị rồi.” Triệu Phổ lạnh lùng nói, “Chỉ thương cảm cho thủy

quân của Đại Tống.”

“Nguyên soái, có cần đi hỗ trợ hay không?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Nhanh chân một chút.” Triệu Phổ gật đầu, bảo mọi người chuẩn bị, lại

nghe Lô Phương nói, “Bằng không, ta dẫn theo nhân mã Hãm Không đảo đi
hỗ trợ, dù sao thì tạo phản chỉ là Hà gia phụ tử, không liên quan gì đến binh
lính, đa phần có già có trẻ, không lý nào lại để người Phù Tang giết, vương
gia cũng không nên vội vã xuất binh.”

Triệu Phổ mỉm cười, vỗ vỗ vai Lô Phương, “Đa tạ Lô đại ca trượng

nghĩa, nhưng các ngươi không thể lấy danh nghĩa của Hãm Không đảo xuất
binh được, một khi để Hà Trạch Văn phát hiện chiến lực của các ngươi, hắn
tất nhiên sẽ cắn ngược lại một cái.”

“Ý gì?” Triển Chiêu có chút thắc mắc, “Cứu hắn một mạng mà còn dám

cắn ngược?”

“Triển hộ vệ tâm địa thiện lương, không hiểu được hành vi của loại tiểu

nhân như Hà Trạch Văn này.” Bàng Cát ở một bên yếu ớt nói, “Hà Trạch
Văn bây giờ là muốn tự bảo vệ mình, sở dĩ hắn muốn ra sức nắm lũ giặc kia
vì muốn dùng chiến tích này để tranh công với hoàng thượng, lưu lại tính
mệnh, hắn dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, trong triều có nhiều quan