Triệu Phổ leo lên chiến thuyền, ba tiếng pháo vang, đội ngũ ngay ngắn
xuất binh, đi giết người Phù Tang, cứu thủy trại.
Thủy quân của Hãm Không đảo và ngư dân xung quanh tự tổ chức, toàn
bộ giả trang thành quân chính quy tham chiến.
Mà đồng thời, Bàng thái sư và Bao Chửng dưới sự bảo vệ của Triển
Chiêu Bạch Ngọc Đường đi đường vòng tới Tùng Giang phủ, chuẩn bị chờ
đến khi Triệu Phổ đã nắm giữ được chiến cuộc thì liền hạ chỉ thu lại binh
quyền của Hà Trạch Văn, rồi tróc nã hắn.
Công Tôn định đi theo, nhưng Triệu Phổ không cho y mạo hiểm, cuối
cùng lưu lại trên đảo với bọn nhỏ Tiểu Tứ Tử, lòng như lửa đốt mà chờ đợi.
…
Lúc này Hà Trạch Văn đã sứt đầu mẻ trán, đang chỉ huy nghênh địch,
đột nhiên, thấy xa xa tiếng kèn nổi lên bốn phía, có nhiều chiến thuyền đang
tiến tới đây.
“Đức Quảng?” Hà Trạch Văn hỏi Hà Đức Quảng, “Đây là chuyện gì a?
Thuyền từ đâu tới?”
Hà Đức Quảng cũng cảm thấy khó hiểu bèn phái quân giáo đi tìm hiểu,
không bao lâu, quân giáo trở về bẩm báo, nói, thấy đại kỳ ở đầu thuyền có
nền màu đen, bên trên thêu chín con kim long, chính giữa có một chữ Triệu,
một chiến kỳ rất thần khí.
“A…”
Hà Trạch Văn vừa nghe, bật người rút một ngụm khí lạnh, rét căm cả
người, trong óc sinh ra một s