quân quy.
.
Mọi người bận rộn.
Công Tôn thì không có chuyện gì làm, hết lần này tới lần khác mưu ma
chước quỷ đều là y nghĩ ra, chư tướng trong quân Triệu Phổ đều rất thỏa
mãn với vị “vương phi” tương lai này, vô cùng kính trọng.
Triệu Phổ mấy ngày nay bận bề quân vụ, không bám lấy Công Tôn theo
vào theo ra, Công Tôn cả ngày theo Tiểu Tứ Tử đi dạo quanh Hãm Không
đảo, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, buồn chán đến hoảng.
“Phụ thân Cửu Cửu bận rộn thật nha?” Tiểu Tứ Tử lại càng thêm phiền
muộn, một ngày không thấy Triệu Phổ thì cứ như một cái đuôi nhỏ kề cận
Công Tôn liên tục nhắc tới Cửu Cửu, nói đến nỗi Công Tôn tâm hoảng ý
loạn.
.
Ba ngày thoáng cái trôi qua, Công Tôn ở Hãm Không đảo đã buồn chán
đến nỗi muốn phát bệnh, Tiểu Tứ Tử kéo y lắc lư, “Muốn Cửu Cửu, Tiểu
Tứ Tử nhớ Cửu Cửu.”
Công Tôn bèn ôm bé lên thuyền, đến thủy trại tìm Triệu Phổ.
Triệu Phổ ba ngày nay hầu như không hề chợp mắt, giải quyết xong xuôi
tất cả công việc định trở về Hãm Không đảo gặp Công Tôn, nhưng không
ngờ Công Tôn lại dẫn Tiểu Tứ Tử tới.
“Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới, Triệu Phổ ôm lấy bé, Công Tôn tới
gần giật mình hỏi, “Mấy hôm nay ngươi không ngủ a, sao lại giống gấu trúc
như thế?”