Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, “Đó không phải là do muốn nhanh chóng
trở về gặp ngươi sao.” Nói rồi tiến qua hôn nhẹ, “Nhớ chết ta rồi!”
Công Tôn hơi xấu hổ nhưng trong lòng cũng khẽ động, kéo Triệu Phổ
vào phòng, cởi áo khoác hắn rồi đẩy lên giường, chỉ tiếc cuối cùng không
bổ nhào tới như Triệu Phổ mong muốn mà là cầm một cái chăn phủ lên
người hắn, nói, “Ngủ đi!”
Triệu Phổ nằm trên giường tính ngày, mùng hai còn mấy ngày nữa?
Chuẩn bị hôn sự không biết có kịp hay không.
Công Tôn ngồi bên giường, đặt Tiểu Tứ Tử lên giường, Tiểu Tứ Tử ngồi
ở góc giường chơi đùa với Thạch Đầu, Triệu Phổ vươn tay vòng qua ôm
thắt lưng Công Tôn cọ tới cọ lui, Công Tôn cũng không chống cự.
“Thư ngốc, cuối cùng cũng làm xong, có thể nghỉ ngơi vài ngày.” Triệu
Phổ lẩm bẩm.
“Ân.” Công Tôn gật đầu, tựa bên cạnh hắn nói, “Kỳ thực, còn có một
việc chưa giải quyết.”
“Việc gì?” Triệu Phổ ngước mắt nhìn y.
“Còn nhớ lần trước Từ Thái Phượng nhờ chúng ta tra chuyện loạn táng
khanh kia không?” Công Tôn hỏi.
“Nga…” Triệu Phổ cũng nhớ tới, thở dài, “Thiếu chút nữa quên mất
chuyện này.”
“Hôm nay rốt cuộc đã diệt trừ khối ung nhọt Hà Trạch Văn này, hẳn là
có thể tra vụ án năm đó rồi.” Công Tôn nói, đắp chăn cho Triệu Phổ,
“Ngươi nghỉ ngơi vài ngày trước đã, qua mấy ngày nữa chúng ta lại điều
tra.”