này? Nhưng nghe đồn đó là một bạch y nhân cơ mà, còn người này lại là
hắc y…
“Ta họ Cầu tên một chữ Cương.” Thống lĩnh nọ nói, “Thuộc tam ti, chức
vị là, thống lĩnh cấm quân.”
“A.” Triệu Phổ nghe xong, thản nhiên cười, lắc đầu, “Tam ti? Quan phục
của các ngươi không phải phục sức của cấm quân chính quy thượng tứ
quân, nói cách khác, các ngươi không đóng giữ ở Khai Phong. Mà bộ binh
nếu không đóng giữ ở Khai Phong, cũng không có khả năng là quân ở biên
quan, nói cách khác, các ngươi là sương quân đóng giữ ở địa phương nhỏ.
Tả sương hữu sương tổng cộng mười binh đoàn gọi là hạ quân, không hề có
loại hào y nào như các ngươi. Trong sương quân có bốn trăm hai mươi chỉ
huy, kỵ binh có một trăm hai mươi chỉ huy, chia ra doanh cấp và đô cấp, có
Chỉ huy sứ và Đô thống, chỉ duy độc không có chức thống lĩnh. Cho nên,
ngươi cũng không phải sương quân. Không phải thượng quân cũng không
phải hạ quân, căn bản các ngươi không được tính là cấm quân, cũng không
thuộc về tam ti. Hình Hoài Châu có chức vị là Đại Tướng quân, thuộc về
quân biên quan, quản lý Nam quân của hắn. Hơn nữa nếu hắn thật sự thông
đồng với ngoại quốc, hiện nay có thể thẩm tra hắn cũng chỉ có Xu Mật viện
và Khai Phong phủ. Nếu là Hoàng thượng hạ lệnh, tất nhiên sẽ thông tri các
nơi trước tiên điều động quân đội chi viện Nam Cương, sau đó mới đem
Hình Hoài Châu mang về Xu Mật viện thẩm tra xử lí, không thể nào tìm
loại ngang tàng ven đường như các ngươi tới bắt hắn… Ngươi chẳng qua
chỉ là một người trong nha môn nhỏ thôi. Thật to gan.”
Triệu Phổ nói hết một hơi, mấy tên cấm quân kia hai mặt nhìn nhau, tự
hỏi, người này là ai, tại sao có thể hiểu rõ cấp bậc trong quân đến như vậy?
“Thảo dân, ngươi biết cái gì.” Phó tướng kia xem ra tính tình khá nóng
nảy, quát Triệu Phổ, “Chúng ta có chỉ dụ của Hoàng thượng phải tróc nã
phản tặc, nếu không muốn chết thì hãy im đi!”